Okela, bắt đầu bằng bài viết đầu tiên :"Không quên được cái cũ".
Tại sao khóc tiếc vì mất cái trâm cài đầu bằng cỏ thi, trong khi có thể làm lại một cái mới đẹp hơn nhỉ?
Câu chuyện này làm mình nhớ tới 1 câu nói trong cuốn Hoàng tử bé. Khi chú Cáo giúp hoàng tử bé hiểu ra bông hoa hồng của cậu là duy nhất. Duy nhất bởi nàng là bông hoa cậu yêu. Bởi ai trong chúng ta cũng đều có một bông hoa hồng của riêng mình cả. Người cậu ấy yêu là duy nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thui. Người ấy quan trọng, bởi vì người ấy là người cậu yêu.
Có bao giờ bạn dọn nhà, tính vứt bao nhiêu thứ đồ linh tinh không xài tới nữa. Nhưng rồi khi cầm lên, thì ôi bao kỷ niệm ùa về. Oh cái máy chơi game hồi bé tí mình hay chơi nè. Mấy tờ "thư" hồi xưa viết lén gửi qua lại trong lớp nè. Có cái làm ta vui, có cái lại lưu giữ những kỷ niệm thật đau buồn. Tự nhiên cả tuổi thơ ùa về, xong rưng rứng nước mắt rồi lại cất vào lại hết chơn. Thành ra chả vứt được gì :3 Có ai giống tui hok nè.

Mọi thứ trên đời đều là vô thường, có lẽ tất cả rồi cũng sẽ đổi thay. Ta rồi cũng lớn lên, những vật từng một thời gắn bó với ta nay cũng đã hư, cũng không cần dùng nữa, hoa rồi cũng sẽ tàn. Tình yêu sắc son của một ai đó rồi cũng có thể một ngày đổi thay. Ngoài kia, đã từng có biết bao người từ bỏ cái cuộc sống hiện tại vì không buông bỏ được quá khứ, bị người khác lừa dối trong tình yêu, thất bại trong sự nghiệp,...
Liệu ta tiếc thương cho những gì đã qua, cho người đã ra đi. Là vì ta yêu quý nó hay vì ta yêu cái cảm giác mà nó mang lại đến cho ta. Ta yêu ai đó, vì ta con người chân thật của người ấy. Hay ta yêu cảm giác được họ nuông chiều, quan tâm. Ta yêu công việc vì nó giúp ta công hiến giá trị của bản thân, giúp được nhiều người khác hay vì nó mang cho ta cảm giác được làm chủ ai đó, được có nhiều tiền trong tay....
Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên học cách chấp nhận và buông bỏ quá khứ để hướng tới phía trước.
0 nhận xét