Tựa đề làm mình liên tưởng đến tới sự thay đổi.
Bài học của câu chuyện này là khi người khác nhận định, đánh giá về mình, đôi lúc trái tai nhưng trước khi phản ứng lại. Bản thân nên nhìn nhận lại mình. Đừng như Dương Bố ngay cả mình đã thay đổi áo khoác mà cũng không nhận ra để rồi trách chú chó.
Trong tình yêu, có bao giờ có chuyện này không nhỉ. Xem nào.
Ví như người mình yêu, lúc đầu ta thấy họ thật là đáng yêu, họ là cả vũ trụ, đẹp cả trong lẫn ngoài :3 Không tìm được đâu ra điểm gì đáng chê cả. Rồi một thời gian sau, ta phát hoảng lên. Ta thấy sao họ chán vậy, nào là bao tính xấu. Ta thất vọng và đau khổ. Ta nói rằng họ đã đổi thay và không xứng với ta nữa.
Bởi lúc đầu yêu, ta yêu bằng con tim, bằng cảm xúc. Nên đối với ta họ là số 1. Thật ra có khi người ta yêu vẫn vậy, chỉ là nhận thức của ta thay đổi, khi cảm xúc ít đi, ta mới nhận thấy được những mặt khác của người ấy mà trước đây ta đã lờ đi.
Vậy đó nên bản thân ta nên nhìn nhận bản thân và người ấy bằng lý trí để có thể yêu một cách trọn vẹn, yêu cả những điểm không tốt của nhau. Để cùng nhau hoàn thiện, cùng nhau tiến tới trên bước đường dài. Bởi trên đời làm gì có ai thập toàn thập mĩ bạn nhỉ.
Viết tới đây, công nhận hết ý. Đúng là kinh nghiệm sống của bản thân còn quá ít. Nên tìm những trải nghiệm để học hỏi thôi nào :3
À trong mối quan hệ bạn bè, nhiêu khi bạn ta góp ý những lời thật lòng như "Dạo này trông mày xuống quá, tiêu cực quá" "Tại vì mày chọn cuộc sống an toàn quá". Đầu tiên, ta phản ứng. Tâm của ta dao động bởi bị nói trúng tim đen mà. Tâm nó giận nó bực tức, nó sân si. Rồi ngoài miệng ta đưa ra trăm ngàn lý do biện hộ cho bản thân, nhiều khi làm tổn thương người bạn ta để hả giận. Nhưng khi ta còn một mình, sâu bên trong tâm ta chấp nhận lời là họ nói đúng.
Vậy nên như trong thiền hay dạy. "nhạy cảm" và "buông xả" tuy hai mà một bởi khi ta chỉ có một cái thì sẽ phản tác dụng. Đôi khi ta quá nhạy cảm với những lời nói của người khác, mà không đủ tỉnh tâm để suy xét những lời họ nói, tỉnh tâm để suy xét lại bản thân trước khi phản ứng làm tổn thương người khác.
P/s: Dạo này thấy bản thân tinh thần khá xuống, nhiều phiền não, đôi lúc có những suy nghĩ buồn tủi thân, đố kị, tự mình dăn vặt bản thân. Chấp nhận bản thân đang trong hoàn cảnh ở hiện tại. Không khả quan lắm, nhưng ta luôn biết ơn vì ta còn có gia đình, còn có những người thương yêu, còn em, vẫn luôn ủng hộ và yêu thương ta. Biết ơn những gì ta đang có ở hiện tại. Ta luôn hạnh phúc dù ở muôn vàn nghịch cảnh. Hãy mỉm cười vì ta còn sống ở giây phút hiện tại này.
0 nhận xét