Có phải SOUL quá triết lý không?
SOUL đã khéo
léo khi đưa vào nhân vật 22, một nhân vật có tính tình hoàn toàn đối lập với
Joe, một cô gái luôn cười, hồn nhiên, và luôn quý trọng những điều bình dị xung
quanh.
SOUL đã tái
hiện lại những cuộc sống mà thế giới bên kia mang lại, thế giới đó có thực sự
tồn tại? Một thế có tồn tại cảm giác nhưng nơi đó có cảm xúc, có niềm vui, cuộc
sống đáng giá biết chừng nào…
Các chi tiết ấn tượng:
Chi tiết thứ 1:
Nhân vật Joe chưa thực sự nhìn lại cuộc đời mình đã trải qua những gì, 22 đã
cho Joe nhìn lại cuộc đời mà mình đã trải qua, toàn những đau thương, buồn tủi,
sự lạc lỏng, mất cân bằng khi Joe sống. Joe đã không ngừng lặp lại câu:"
Không! Không! Không!". Những hình ảnh đó, đã làm lung lay đi phần nào cái
khao khát được sống, được thay đổi chính mình của Joe.
Chi tiết thứ 2:
Joe đặt chân về nhà như mọi ngày, vẫn cây piano đó, vẫn chiếc ghế đó, nhưng có
lẽ Joe đã cảm nhận được sự lạnh lùng, tẻ nhạt, mà Joe đã không ngờ rằng chính
Joe đã vô tình tạo ra.
Joe nhớ 22, nhớ tiếng cười, nhớ
từng cử chỉ hành động, Joe nhận ra rằng
22 cũng như khao khát được sống, nhưng cách sống mà 22 muốn nó hoàn toàn ngược
lại với những điều mà Joe muốn. Joe có tài năng, Joe có bản lĩnh, nhiệt huyết,
nhưng cái Joe không có chính là sự nhìn nhận. tình yêu cho những thứ “nhỏ nhặt”
xung quanh mình. Joe đã sống hết mình với đam mê, đã xem chiếc piano như là
cuộc sống thu nhỏ cho chính bản thân mình, mà Joe đã vô tình quên đi cái thế
giới ngoài kia. Cuộc sống mà Joe quan niệm như một bản giao hưởng chạy trên
từng phím đàn của chiếc piano, đánh được bản này, sẽ đánh được bản khác, mà
cuộc sống ngoài kia thú vị hơn nhiều.
Joe chơi nhạc và may mắn, Joe đã
tìm được lại với thế giới bên kia, Joe muốn gặp 22, muốn cho 22 sống với chính
cuộc sống mà 22 muốn, Joe nhận thấy, cuộc sống này nên chứa đựng những con
người luôn vui vẻ, lạc quan như 22.
Chi tiết 3:
Moonwind thực chất chỉ là một người đi làm thuê cho một cửa hàng, suốt ngày làm
việc ở vỉa hè, nhưng ở ông luôn thấy được những điều lạc quan mà ông
đem lại, ông luôn cảm thấy thoải mái với việc mà ông đang làm, lạc quan như cái
cách ông cứu rỗi những linh hồn lạc lõng…
5 bài học rút ra từ SOUL:
Hãy tin vào cuộc sống luôn tồn
tại những điều may mắn, dù bản thân có gặp những điều tồi tệ nhất, như cách mà
22 đến với Joe. Có niềm tin vào những điều may mắn không đồng nghĩa chúng ta
đón nhận chúng bằng ánh nhìn thụ hưởng, mong chờ, phụ thuộc. Hãy để sự may mắn
đến với chúng ta một cách tình cờ và tự nhiên.
Lòng tốt sẽ luôn luôn được đền
đáp một cách xứng đáng nhất. ( Joe trao cho 22 “tấm thẻ” được quyền đến Trái
Đất, mặc dù Joe biết bản thân mình cũng có cái khao khát được sống, được làm
lại cuộc đời)
Hãy biết trân trọng những gì mà bản thân đang có, dù
cho nó là bất cứ điều gì, mọi thứ tuyệt vời đang hiện hữu xung quanh chúng ta
mà đôi khi vô tình bản thân không để ý tới. ( 22 trong Joe biết thưởng thức món, biết nhặt chiếc lá đang rơi
trong khi Joe vô tình đi lướt qua, biết ngắm nghía, thưởng thức âm nhạc ven
đường mà Joe lại thấy quá tầm thường, biết cười khi người khác khó chịu trên
tàu điện ngầm.).
Hãy biết lấy những sai lầm trong
quá khứ làm điểm tựa, quá khứ đúng là thứ đã qua đi, nhưng hậu quả mà quá khứ
mang lại luôn tồn tại đến bây giờ, cố gắng thay đổi bản thân tốt lên từng ngày,
bất kể điều đó là gì.
Hãy sống với đam mê, hãy làm
những việc mình thích. Không ai yêu cầu, ép buộc bạn phải đọc một cuốn sách đã
từng có quá nhiều người đọc, trong khi có một sự thật rằng nó không hề phù hợp
với mình? Hay làm những công việc, mà bản thân thực sự thấy thoải mái mỗi khi
ngày mới bắt đầu. ( Đừng để bản thân như những “linh hồn lạc lõng, mất phương
hướng” kia nha ^^)

1 nhận xét