Quay về trang chủ

Chuyện viết lách

Chuyện viết lách
Hôm nay chán chường hơn mọi khi, va cơ bản là khi không muốn viết những điều tiêu cự trên blog, cũng chẳng muốn ai đọc cả. Chỉ là mình tự nói chuyện với mình thôi. Nên mình quyết định chỉ up những bài đăng ý nghĩa lên trên blog. Còn những bài mình tự đối thoại với bản thân hãy để nó ở đây. Mình thấy này xài cũng tiện, có thể lưu trữ nhiều môn luôn. Có cái không dùng được trên desktop là bất tiện. Cơ mà so với viết trên blog thì cũng có khác gì đây nhỉ.

Nói sao nhỉ hôm nay năng lượng xuống rất thấp, mình biết phần chính là do mình ngủ ngon giấc, không ăn sáng đúng giờ nó làm mình mệt mỏi hết sức. Anime nữa, món này làm tiêu tốn phần lớn thời gian trong ngày của mình, và mình thường xem nó ở phòng khách. Cần nhìn nhận xem anime là một thói quen không tốt và tiêu cực rồi.

Hiện tại thì mình vẫm đang không fap được khá ổn. Tiếp tục thôi. Hạn chế ở trong phòng là được tối đi ngủ sớm nữa.
Hôm nay bé Châm giận mình quá trời, mình biết tại do mình sáng ko onl zalo mà để tới trưa mới nhắn. Em buồn nhiều lắm nè. Mà mình thì cũng ko có mấy vui vẻ, ha năng lượng gì để làm em vui lại. Tự nhiên thoáng chốc thấy mệt mỏi và chán nản. Vấn đề của mình ở thân và tâm.
Giấc ngủ, tập thể dục, ăn uống: tất cả đều chưa ổn định và tốt cho sức khỏe chung của mình.
Tâm: Mình vẫn còn nhiều phiền nào, mặc dù mỗi ngày mình vẫn duy trì thiền 10' trước khi ngủ và sau khi thức dậy. Tuy nhiên mình cần tăng cường độ lên 2 thời mỗi ngày. Mình dự tính là 7 giờ sáng và 7 giờ tối mỗi ngày.



Cơ mà nhận ra tự nhiên thấy thích việc viết lách này. Bây giờ việc viết một điều gì đó ra giấy thành câu từ không còn là điều khó khăn với mình nữa. Tuy nhiên thì lập luận với phong cách mình viết vẫn còn dở lắm. Nhưng so với trước đã là một bước tiến lớn rồi. Mấy hôm trước vào note đọc lại những ghi chú mình viết nhật ký cảm xúc. Thấy bản thân viết nhưng vẫn chưa thực sự hiểu được tại sao mình lại có những cảm xúc ấy,, mình thực sự muốn gì, và làm sao để thay đổi. Mình nhận ra là trước đây mình nhìn nhận nguyên nhân dẫn đến những cảm xúc của mình đều đa phần là từ yếu tố bên ngoài. Còn bây giờ thì khác rồi, mình hiểu rõ bản thân nhiều hơn, nhìn thấy những cảm xúc ấy khởi lên cũng từ tâm mình mà ra, chả phải môi trường nào cả. Mình đưa ra những hành động phù hợp hơn.

Viết tới đây nhớ tới người anh em cùng đồng cam cộng khổ với mình thời điểm ấy. Biết ơn mày. Haha tính ra không có ngày đó thì sẽ không có hôm nay.

Thôi vậy và được rồi trên đây mình muốn viết gì cũng được, không cần quan tâm ai đọc cả. Mình viết vì mình thích viết thôi. Blog sẽ dành cho những điều tích cực. Vậy nhé!
Lo dỗ bé rồi đi ngủ sớm thôi. Nhớ đừng mở anime coi nữa nhé. Chin đầu đất.

#22.05.2020

0 nhận xét