Hai ngày qua là những ngày ngày lễ đầu tiên, mình đã cố gắng để vẹn toàn, và sống thật trọn vẹn những ngày này. Ngày đầu tiên thì dọn nhà, mình tìm những món đồ mà nghĩ về em khi nhìn thấy, cất đi hết trong 1 thùng và để lại trong kho, nói thật thì mình cũng thấy không dễ chịu lắm, và mình cũng hiểu mình không đủ mạnh mẽ để bỏ hết nó. Mình cứ từng bước nhỉ, mình cũng đã chặn em, để không tình cờ thấy những bài đăng của em nữa, nó làm mình lại nhớ đến em nhiều hơn, đúng là giai đoạn này mình cần tránh nhớ đến em, nhưng mà khó quá nè, những con đường thân quen, những kỷ niệm luôn ở nơi đây, làm mình không thể không nhớ đến em được.
Sau đó mình quyết định làm một điều gì đó thật mới, mà trước giờ mình ko chắc là mình sẽ thích, mình đi cắt tóc tới lớp bơi rồi quyết định 1 mình đi concert, trước giờ mình nghĩ không có gì hay, nhưng thực lòng mình thấy khá ổn, mình thích ngắm pháo hoa, thật đẹp, và cho mình nhiều cảm hứng cho hành trình phía trước, sau đó gặp và tâm sự với ông bạn già Thanh Phong. Dù sao cũng là bạn thân lâu năm, chỉ nói vài câu cả hai vẫn hiểu và lắng nghe và chia sẻ với nhau như ngày nào.
Ngày hôm nay mình tham gia phục vụ khóa thiền Vipassana cho các bé nhỏ, mình tự thấy nghề giáo thực sự là khó quá nè. Nhìn các con mình thấy những điều thành thiện nhất nhưng cũng thấy những điều ích kỷ, sân si của con người, mỗi đứa lại một tính, làm sao để người nhà giáo không thành kiến và đủ bao dung để dẫn lối các con, gieo những hạt giống lành để các con lớn lên trở thành những người tử tế và trưởng thành nhỉ, mình thấy khó quá. Cảm ơn các con và anh chị em trong khóa đã giúp mình có 1 trải nghiệm thực sự đặc biệt và có thêm động lực để đi tiếp trong hành trình khó khăn sắp tới. Sau đó tắm biển và về nhà nghỉ sớm, hôm nay mình đã cố gắng thật nhiều rồi, nghỉ ngơi nhé. Cứ kiên trì và bước tiếp. Cầu mong cho tất cả luôn bình an và hạnh phúc.
0 nhận xét