Quay về trang chủ

Đêm mưa

Đêm mưa

Dạo gần đây mình muốn điên lên mất, không biết phải đi tiếp như thế nào đây. Chông chệnh, đau khổ, nuối tiếc. Dù đã chuyển đến SG 3 tháng nay mình vẫn không ổn hơn là nhiêu. Thực sự lòng mình buồn quá, em như 1 phần trong mình, đi đâu làm gì mình cũng nhớ về em, chúng mình từng làm điều này điều kia cùng nhau nè. Cái này mình đã nói đã làm nè. Mình mãi chìm đắm trong quá khứ mà không bước ra được. Công việc thì bế tắt, mình ngày càng mất niềm tin ở chính mình và đồng đội. Mình chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều để giải tỏa cảm giác này, nhưng mình không làm được, mọi thứ như nén lại. Mình không biết chia sẻ cùng ai, làm sao để bước tiếp. Nhiều lần đọc lại tin nhắn cũ tự hỏi tại sao mọi chuyện lại dẫn đến kết thúc như hiện tại, ban đầu mình cũng chỉ nghĩ sẽ tập trung xử lý công việc trong 2-3 tháng ổn định rồi mình sẽ an ủi và làm lành. Nhưng rồi công việc ngày càng khó hơn, mình cũng nhận ra mình và em đã không còn chia sẻ được với nhau, không thể cùng sống 1 cuộc đời mà cả hai cho là lý tưởng cùng nhau nữa. Hai đứa thay đổi theo những hướng khác nhau và rồi cùng im lặng mà bước đi. Mình không biết phải làm sao. Mình nhớ em và muốn nhắn em nhiều lắm như không thể quay lại được.

Mình tức giận với bản thân tại sao để bản thân rơi vào cảnh này, mình muốn thay đổi nhưng bên trong mình có điều gì đó kéo mình lại. Có thể là do mình mãi mắc kẹt với quá khứ mà không đi tiếp được, không buông được và không sống với hiện tại được.





Bài cũ hơn

0 nhận xét