“…trên đời chỉ có hai
thứ duy nhất không được bỏ lỡ: Một là chuyến xe cuối cùng để trở về, hai là người
thật lòng yêu thương ta”..
Câu nói đó đã khiến
Hà Lan như bị đánh thức. Cô nhận ra rằng, tình cảm Ngạn dành cho cô, là tình
yêu chân thành, tình yêu thầm lặng, đó không phải là tình bạn thân mà từ trước
đến nay cô đã tự trấn an bản thân mình.
Giá như ngày đó…
------------------------
Đã được hơn 5 năm từ
khi tôi vào chốn Sài thành để lập nghiệp. Sài Gòn ồn ào, Sài Gòn tấp nập hơn hẳn
cái thành phố tôi và Hà Lan học cấp 3. Sau bao ngày xin việc, cuối cùng tôi đã
được một trường nhận vào dạy. Thế là, tôi trở thành một thầy giáo chốn thị
thành. Công việc ở thành phố bận rộn, khiến tôi phần nào đó nguôi ngoai đi những
nỗi nhớ ở làng và đặc biệt là…Hà Lan.
Tôi vào Sài Gòn được
ít lâu, tôi có gửi thư về cho mẹ tôi, mẹ bảo bà vẫn khỏe, tôi yên tâm hơn được
phần nào. Tôi vẫn nhớ từng ngõ ngách, từng ngày từng tháng ở Đo Đo và tôi cũng
nhớ ngày ấy, ngày chuyến tàu đó đã đưa tôi rời khỏi cái nơi tôi yêu hơn chính bản
thân mình, bỏ lại những kỉ niệm, bỏ lại đằng sau là Trà Long và em…

_Có lẽ,cuộc sống nơi
phồn hoa đã không làm mờ đi tình yêu làng trong Ngạn, không làm mờ đi hình ảnh
đôi mắt biếc năm nào của Hà Lan…._
Vào một buổi sớm tại
trường, tôi đi dạy như thường lệ. Tôi bắt gặp một ánh mắt quen thuộc, tôi nhận
ra đó là Trà Long, cô cháu gái năm nào vẫn thường tíu tít bên tôi. Nó đã lớn,
đã xinh đẹp, đôi mắt đẹp hệt mẹ nó, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ánh nắng hôm nay
đẹp lạ thường, tôi đến bắt chuyện với cô bé. Trà Long đã lên thành phố và đã là
cô sinh viên năm 3, cô bé được thực tập tại chính ngôi trường tôi đang dạy. Trà
Long gặp tôi, cô bé mừng và khóc rất nhiều, nó bảo nó nhớ tôi. Nó kể tôi nghe
cuộc sống ở làng Đo Đo khi tôi rời đi nhiều năm, nó vẫn dễ thương như cái hình ảnh
3,4 tuổi bên tôi năm nào..Nó đã lớn thật sự, nhưng đối với tôi, Trà Long mãi là
cô bé tháo vát. Nó nay đã lớn nhưng vẫn cứ
hay chọc phá tôi, vẫn cứ hay bắt tôi huyên thuyên về mẹ nó. Càng lớn nó càng giống
mẹ nó, mắt biếc, tôi không biết tôi đã thật sự quên được Hà Lan chưa nhưng mỗi
khi nhìn vào đôi mắt của Trà Long tôi lại nhớ đến mẹ nó - nỗi đau của tôi.…Cuộc nói chuyện với nó đã làm tôi chạnh
lòng, như khơi dậy tình yêu thương trong tôi, lại một lần nữa, tôi lại nhớ cái
làng đó, tình cảm tôi dành cho Hà Lan bỗng ùa về như một giấc mơ…
Tôi vẫn còn nhớ như
in cái ngày đó, ngày tôi gặp lại Trà Long trong hình dáng là một cô bé đã trưởng
thành, cô bé vẫn tiếp tục con đường nghề giáo của tôi, trong lòng tôi như có một
thứ gì đó an ủi…
Sài Gòn, ngày…tháng..năm
Tôi gấp cuốn nhật
kí lại, tôi cảm thấy bệnh tình của tôi mỗi lúc càng tệ đi, tôi ho nhiều hơn …Tôi không nói Trà Long biết, tôi lại vùi đầu
vào công việc để quên đi hình bóng của người con gái đó và có lúc tôi quên thật.
Nhưng bỗng vào một hôm đang đứng lớp, tay chân tôi bắt đầu loạng choạng, và sau
đó tôi không còn biết gì nữa. Tôi mở mắt ra thì thấy mình đã được đưa vào bệnh
viện. Bác sĩ bảo tôi bị ho nặng, đã lan tới phổi, chỉ còn vài tháng nữa….. Tôi
cảm thấy sốc, nhưng tôi bình tĩnh được.
Đêm đó, tôi gửi thư
cho Trà Long, dặn dò nó đủ điều, và tôi cũng chỉ biết chúc Hà Lan có thể
sống một cuộc sống an nhàn và bình yên, tôi mong cái thành phố này sẽ lấy đi những
nỗi buồn trong đôi mắt ấy và trả lại sự trong trẻo cho nó như ngày đầu tôi gặp
Hà Lan…nhưng nó không biết rằng, tôi sẽ tìm thấy một chân trời mới, để kết thúc
những nỗi niềm hiện tại, tôi không buồn, tôi cảm thấy vui vì điều đó, vui vì mọi
chuyện sắp kết thúc….
______
Tiếng gõ cửa như thường
lệ, Trà Long vẫn hay về Củ Chi thăm Ngạn…khi nó hay tin chú nó đã qua đời vào
đêm mưa hôm qua…Lại một lần nữa, Trà Long đã khóc khi đọc những dòng chữ mà chú
Ngạn đã viết cho nó, bên cạnh là cây trâm cài có hình bươm bướm mà chú nó đã từng
có ý định tặng cho Hà Lan năm nào. Nó về nhà và kể hết những chuyện nó đã bắt đầu
gặp chú Ngạn khi nào..Thì ra, từ trước đến giờ, mẹ nó vẫn theo nó vào Sài Gòn,vẫn
không hề biết Ngạn đã ở đây… và rồi Hà Lan hay tin Ngạn mất.
Cầm cây trâm cài trên
tay, Hà Lan lại rảo bước như ngay cái hôm chạy theo đoàn tàu…”Giá như….”
“ Và hồn tôi từ đó là
khúc ca vang trong ngần
Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu
Hòa vào cây vương vào nắng, và giấc mơ
tôi có nàng
Trong bài ca ta bước thênh thang…”
Những giai điệu của
năm tháng ấy vẫn vang lên bên tai Hà Lan hòa vào những giọt nước mắt mặn đắng
còn vương trên má….Ngạn đã đi, nhưng thứ Ngạn để lại có lẽ, sẽ không ai cảm nhận
được ngoài Hà Lan, chính là tình yêu thương chân thành mà sâu lắng…..
Sài Gòn, một ngày mưa……
0 nhận xét