Đâu có ai muốn lựa chọn cô đơn….
Cả thanh xuân của chúng ta, liên
tục thay đổi các mối tình, chỉ để tìm một nửa hoàn hảo, cái chúng ta lựa chọn
và tìm kiếm, cái gọi là…”Tình yêu mãi mãi ”. Nhưng chắc rằng, bản thân mình còn
chưa trả lời được, liệu mình sẽ mãi bên nhau, yêu nhau. Chúng ta đã quên lãng một
điều, thế giới này vốn dĩ đã không vô tâm, chỉ là chúng ta từ chối nhìn thấy những
điều, những thứ tươi đẹp đang hiện hữu, nó ẩn sâu món quà xấu xí mang tên “Tổn
thương”. Nếu bản thân cứ đắm mình mãi trong một nốt nhạc buồn, hãy tự nhủ: Hay
là, mình chịu mưa lạnh thôi một chút, một chút thôi, biết đâu ngày mai trời lại
sáng đúng không?
Hãy mạnh mẽ bước ra ngoài, thoát
ra cái nốt nhạc buồn đó, thoát ra thứ vốn dĩ đã luôn làm hại thứ tài sản mãnh mẽ
trong tâm hồn….Bật tung cánh cửa, và nhận ra rằng: Trên những đã mảnh tường đá
khô cằn nhất, còn mọc thêm hoa thơm cỏ dại, vậy mà, sao trái tim mình lại không
tái sinh lẫn nữa. Mỗi người chỉ có 24 giờ để sống mỗi ngày, sao mình lại luôn
giữ cái vẻ mặt u ám, buồn bả đó? Thay vì tận hưởng trọn vẹn sự xinh tươi của cuộc
đời.
Tôi yêu hoa hương dương, bởi nó
luôn vươn về ánh nắng, nhưng chúng ta, lại luôn ôm ấp hoài niệm.
Khoảnh khắc mà chúng ta ngừng kỳ
vọng, thay vào đó là sự biết ơn, đó chính là lúc những đau khổ, những tổn
thương hằn biến mất..Tôi biết ơn đôi tay này vì đã làm việc, tôi biết ơn đôi mắt
này đã luôn muốn nhìn những điều tốt đẹp trong cuộc sống, tôi biết ơn trái tim
này vì đã chân thành cho những người tôi thương yêu. Hãy khiến đôi môi thèm
khát nói những điều tử tế. Đã đến lúc phải yêu bản thân mình hơn, phải chăm sóc
cho tâm tư, cho cơ thể, như cách mà tôi thèm muốn được người khác quan tâm đến
mình.
Nếu bản thân không chịu lắng nghe
và thấu hiểu, liệu ai sẽ làm điều đó thay ta?
Hãy thức dậy, lau đi những giọt
nước mắt chất chứa đầy muộn phiền, rửa mặt thật tươi tỉnh và nở một nụ cười thật
tươi. Sau cơn mưa, trời có thể sẽ có bão, nhưng sẽ có một này, tia nắng hồng lại
đến chứ?
Buồn ít hôm, rồi hạnh phúc sẽ lại
về…!
“Never forget yesterday. But always
live for today. Because you never know what tomorrow can bring or what it can
take away.”
0 nhận xét