Nhưng càng đi, càng tìm kiếm những nơi mới, mình lại nhận ra hình như có gì đó sai sai, cảm giác mất kết nối với bản thân, với thiên nhiên quanh mình. Sau một chuyến phiêu lưu "mỏi giò" của 2 anh em, mình quyết định ngồi lại trên thảm cỏ xanh, và chỉ im lặng. Chẳng làm gì cả, chẳng nói điều gì cả. Bên trong mình cũng bắt đầu im lặng dần. Và mình bắt đầu cảm nhận được làn gió mát mẻ khẽ lướt qua người. Nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Ôi thật đẹp và yên bình làm sao. Bờ hồ gợn sóng lăn tăn. Bao quanh là những ngọn núi mà từ hồi nhỏ xíu, mình đã từng ước mơ sẽ chinh phục nó, khám phá những hang động, những khu rừng nơi đây. Bầu trời có vài chú chim bay ngang qua, lâu lâu là cả một đàn chim. Nhờ im lặng mình mới nghe được tiếng của chúng, cùng tiếng rè rào của những kẻ lá cây rừng chạm vào nhau. Bên kia núi mặt trời cũng đã lặn dần, xung quanh mình không còn nắng như lúc mới khởi đầu cuộc hành trình nữa. Chỉ còn có mặt bên kia của ngọn núi phủ một màu vàng sáng, đang mờ dần. Báo hiệu cho tôi biết đã đến lúc phải về nhà rồi. Kẻo mẹ la =))
Không phải đi tìm, khám phá, phiêu lưu giúp mình thấy kết nối với thiên nhiên. Chính sự im lặng giúp mình kết nối được với thiên nhiên và với chình mình. Giúp mình cảm nhận được vẻ đẹp muôn màu của thiên nhiên, làm lòng mình bình an.
Này giống hồi trước mình hay đi tìm hiểu chính mình vậy. Tham gia cái này, cái kia, đi từ cuộc thi này sang cuộc thi kia. Cuộc sống như những cuộc đua để tìm kiếm bản thân mình là ai. Và rồi giờ đây mình nhận ra chẳng cần đi đâu cả. Ngồi một chổ lắng nghe bản thân là mình đã tìm thấy chính mình rồi. Nó ở bên trong chúng ta, chỉ là chúng ta đã quá xô bồ với thế giới bên ngoài, nên không nghe thấy được tiếng nói bên trong ta mà thôi.
Thử một lần, thay vì đi tìm kiếm. Hãy dừng lại, và im lặng một mình. Có khi bạn sẽ nghe thấy tiếng nói của chính bản thân bạn.
Lần đầu viết theo kiểu này :3
#03.05.2020
0 nhận xét