Quay về trang chủ

Việc trì hoãn và nghĩ đến đám tang tương lai

green grass field
Cuối cùng thì mình cũng đã về quê, sau một giấc buổi trưa. Bây giờ thây đau đầu kinh khủng. Trước mắt là nhiều việc mình cần xử lý do những trì hoãn trước đây. Mình cần tập trung vào hoàn thành những việc được giao bên cuộc thi FSC 8. Bài tiểu luận mà ngày 28 mình phải nộp bây giờ vẫn chưa làm gì nè. Ôn thi cuối kỳ và cả học tiếng Anh nữa. Việc thì nhiều quá trời mà mình có cảm giác mình đang sợ, đang lại trì hoãn chúng (cảm xúc). Mở lap lên là trì hoãn bằng cách vào youtube. Hehe mình sợ khi bắt đầu vào những việc dùng đầu để suy nghĩ nhiều rồi. Chắc tại do mình sợ phải mệt, sợ phải căng thẳng (nguyên nhân). Nhưng đây là công việc chung của nhóm nên mình phải làm. Nhìn nhận thì đó không phải là công việc mình ghét. Mình thích nó, nhưng mình vẫn sợ phải làm nó. Có lẽ hành động mình nên làm ở đây là đừng nghĩ tới việc phải hoàn thành hết tất cả các công việc trì hoãn. Mà hãy bắt tay vào làm tầm 25' thôi. Giả sử nhiều quá mà làm không kịp mình có thể nhận lỗi với team (hành động). Dù sao giai đoạn tới mình cũng không có nhiều deadline. Mình sẽ dành nhiều thời gian vào bài report hơn. Mọi chuyện dễ hiểu hơn ta nghĩ nè. Đừng trốn trành nó, mình từng có suy nghĩ bỏ trốn, như xin rút khỏi nhóm chẳng hạn. Nhận thấy bản thân đang sợ và trốn tránh, từ từ đối mặt có lẽ là một cách hay lúc này. 

Ok có lẽ vấn đề trì hoãn công việc có vẻ ổn rồi. Việc thứ 2 chắc đôi dòng kể về đám tang của bà ngoại. Có lẽ mình cảm thấy nó hơi hỗn loạn và không bình an tí nào. Mà thật ra đa phần đều vậy mà, người thân thì hối hả cuốn quýt chuẩn bị cho đám tang, người đau thương kẻ khóc, đủ kiểu cảm xúc với những người đến đây. Tự nhiên lúc đó mình lại nghĩ nếu sau này ngày mình mất mình muốn nó như thế nào nhỉ? Mình nhớ nếu một năm trước hồi đang trên xe về nhà, mình cũng đã nghĩ về vấn đề này. Nhớ không nhầm thì mình đã mong rằng sau này mọi người sẽ khóc thật nhiều nè, kiểu đau buồn vì mất một người quan trọng trong cuộc đời họ nè. Giờ nhìn lại thì lúc mình đám tang bà mình chỉ mong rằng bà ra đi an nghỉ, cầu mong mọi người bình an và hạnh phúc. Mình thấy trân trọng hơn về sự sống về những con người mà mình gặp mỗi ngày. Vì tồn tại thôi đã là một điều kỳ diệu rồi. Đừng nên xem đó là điều dĩ nhiên, cuộc đời này vô thường lắm, có lẽ hôm nay bạn còn nói cười với họ. Ngày mai họ đã không còn tồn tại nữa, mọi thứ đến bất ngờ mà bạn không thể lường trước được. Vậy nên mình mong bản thân sống trọn vẹn hơn với những người xung quanh mình ngay tại thời điểm hiện tại này. Đó là điều mình cảm tưởng khi đi đám tang của ngoại mình. Mình mong sau này ngày mình có mất mọi người cũng sẽ cảm thấy như vậy, không quá đau khổ, hay khóc lóc, chỉ đơn giản là thấy quý trọng những phút giây còn lại với mọi người khác thôi. Già quá rồi. 

Tính viết theo chuẩn form: Cảm xúc - Nguyên nhân - Mong muốn - Hành động. Tuy nhiên đôi khi cũng không cần rập khuân chỉ cần nói được cảm xúc hiện tại thôi cũng đã giải tỏa nhiều cảm xúc của bản thân và hiểu mình hơn rồi. 

Bé cũng thử viết nhaaaaa <3

#16.06.2020

0 nhận xét