Hôm nay mình còn được chú Thao tặng cho một đôi giày Nike. Biết ơn rất nhiều, vì đang lúc mình cần một đôi giày mới. Biết ơn vì chú và vũ trụ đã trao tặng những điều thật giá trị với mình. Hôm nay cũng là lần đầu mình được trò chuyện với 2 cô chú ở sân kế bên. Mình thấy mọi người thật tử tế và tốt bụng. Đặc biệt là chú Bình, mình cảm nhận được sự biết ơn của chú dành cho sân cầu lông, nơi mà bác ấy vẫn chơi mỗi ngày. Chú biết ơn người bảo vệ đã giới thiệu chú khoảng sân tốt này để chơi cầu, nơi ít nắng và gió nhất. Là một bác sĩ ở tuổi 77, một người thành đạt nhưng bác vẫn luôn nghĩ tới những người mà từng giúp bác, và cũng trân quý nơi bác chơi cầu mỗi ngày. Mình thấy thật biết ơn vì cái nhân duyên lành này, đã giúp mình có thói quen thức dậy mỗi sớm cũng như luyện tập thể dục mỗi ngày.
Chị Quỳnh Anh, người hay khó chịu nhất sân cầu lông. Nay cũng chia sẻ nhiều hơn mọi ngày. Chị chia sẻ về lối chơi cầu lông phải có chủ đích, làm gì cũng phải có chủ đích trong cuộc đời, đừng làm những hành động mang tính chất vô nghĩa hay bản năng. Hãy là con người chủ động trong suy nghĩ và hành động. Mình thấu hiểu chính mình và hiểu mình đang làm gì? Điều nó ảnh hưởng đến bản thân mình như thế nào? Có lẽ đây là một bài học giá trị mà ngày hôm nay mình nhận được.
Từ nhiều lần lắng nghe, và quan sát mình nhận ra cách anh chị quản lý chi tiêu và tài chính ít nhiều. Đầu tư vào chất lượng thay vì số lượng, cũng như chỉ chi tiêu cho những gì mình thật sự cần, còn nếu có thể tiết kiệm hay cắt giảm, thì hãy làm. Nó khá giống với lối sống tối giản mà mình đang hướng tới. Có điều cách chị nói làm nó có vẻ hơi tiêu cực, nghe như keo kiệt nhiều hơn. Tuy nhiên khi nhìn nhận sâu sắc hơn, mình lại tìm thấy những bài học chân quý. Chị còn nhắc mình thay vì chỉ tiết kiệm, hãy nghĩ nhiều hơn về việc tạo thu nhập, tạo ra giá trị. Nhờ dòng tiền đó mà mình có thể mua những thứ chất lượng, vừa tiết kiệm hơn việc mua đồ rẻ nhưng mau hư hỏng để thay thế. Chỉ cần quan sát anh chị, cũng có thật nhiều bài học mỗi ngày nhỉ.
Có lẽ mình sẽ nói tiếp theo về chữ "duyên", nghe thì hơi xàm xí. Đôi lúc bà chị cũng hay dùng từ này để nói đến việc may mắn thế nào mà mọi người có thể cùng chơi với nhau. Tụi trẻ như mình thường hay cười thầm trong lòng "chị lại nói đạo lý". Nhưng nghĩ lại, qua bao sự kiện, nối tiếp nhau như mắc xích, nếu một cái thay đổi, có lẽ hôm nay mình đã không ở đây với mọi người, không được chơi cầu lông với anh chị, mình không dậy sớm hay duy trì thói quen tốt mỗi ngày. Mình đã được vũ trụ ban tặng thật nhiều thuận duyên để học hỏi và thay đổi. Vậy nên mình luôn tự nhủ hãy tập trung và trân trọng những giây phút này, trân trọng những gì mình đang có, trân trọng những người mình gặp. Bỡi có lẽ một ngày nào đó mình không còn cơ hội nhân duyên để gặp nhau nữa. Nhớ ngày trước lúc mình mới chơi cầu lông, cũng hay chơi với tụi con nít ở công viên. Những khoảng khắc đó thật vui và ý nghĩa, nhờ nó mà mình phát hiện ra mình thích hướng dẫn và chơi cùng với tụi nhỏ. Mình mong qua từng buổi chơi có thể giúp các con rèn thói quen tốt, có thể cùng hòa hợp chơi với nhau, rèn luyện những đức tính tốt từ những buổi chiều ấy. Nhờ trải nghiệm đó đã ảnh hưởng khá nhiều đến nhận thức và định hướng nghề nghiệp của mình hiện tại. Vậy mà sau bao chuyện, mình không còn gặp lại tụi nhỏ nữa. Mỗi lần đi qua khuôn viên ấy, lòng mình lại thấy trân trọng những kỉ niệm tuyệt vời ấy, và thầm biết ơn những người đã từng lướt qua cuộc đời mình. Biết ơn tất cả.
Cầu mong tất cả mọi người, những người tôi đã và đang bước qua đời tôi, hay những người tôi sẽ hoặc không bao giờ gặp. Cầu mong tất cả mọi người luôn bình an và hạnh phúc.
P/s: Biết ơn bé Khuê đã gieo duyên để mình quay lại viết trên blog này.
#10.10.2020

0 nhận xét