Quay về trang chủ

Duyên nào ta gặp nhau

Duyên nào ta gặp nhau

 Sáng nay 4h30, mình khởi đầu ngày mới bằng bài viết này. Sáng sớm, với bầu không khí tĩnh lặng này, phòng mình ai cũng đang tập trung làm việc. Mỗi người tập trung riêng vào một điều gì đó quan trọng với họ trong ngày. Với Huy đó là việc viết bài luận tốt nghiệp, với Đức là quan sát công việc bản thân, còn với riêng mình là dành thời gian cho việc ngồi thiền và viết lách. Thật biết ơn vì ít nhất mình đang có những người bạn đang tập trung vào những điều ý nghĩa với họ.


Chuyện là đêm hôm qua, mình được mọi người chia sẻ là đã thoải mái hơn mức bình thường. Mình cũng nhận ra đôi khi để chọc vui " tấu hài" mọi người, mình cũng hay quá chớn. Đôi khi không chánh ngữ, nói nhiều câu làm người khác có thể hiểu nhầm. Bản thân mình cũng đã để ý và thường nhắc nhở bản thân trong nhật kí mỗi ngày, tuy nhiên thường thì hôm sau vẫn như vậy. Cho nên mình sẽ nghiêm túc hơn về vấn đề này. Học cách quan sát tâm mỗi lần nói một câu gì đó hơn, trò chuyện trong bình an. Mình mong những lời nói, những cuộc trò chuyện với mình sẽ khiến mọi người thấy bình an hơn, thấy tích cực hơn và đâu đó cũng cảm nhận thấy biết ơn cuộc sống này hơn. 

Mình cảm nhận đâu đó chỉ mới một tuần mà mọi người đã khá là mở lòng với nhau. Phương và Văn cũng đã trò chuyện và chia sẻ nhiều hơn, phòng mình lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười và vui đùa. Biết ơn vì thuận duyên đã đưa mọi ngươi đến với nhau trong căn phòng này. Mình luôn tin vào luân hồi và nhân quả, tin rằng "Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối". Mỗi người mình gặp mặt trong đời, cho dù chỉ là thoáng qua trong vài khoảng khắc, có thể ta đã từng có duyên với nhau trong rất nhiều kiếp sống trước. Chúng ta đã từng là bạn, là người thương yêu, hay ngay cả là kẻ thù. Và mỗi người đến với cuộc đời ta, đều để dạy cho ta một bài học nào đó. Rằng nhân nào rồi sẽ gặp quả đấy, chúng ta luôn mắc lỗi lầm từ kiếp sống này hay kiếp sống khác, và qua mỗi kiếp sống ta luôn cố gắng để học hỏi những bài học để không còn mắc lỗi lầm ấy nữa.

Cuộc đời chúng ta đan xen vào nhau. Chúng ta không sống một mình, chúng ta kết nối những cuộc đời với nhau, tương tác với nhau, hạnh phúc và đau khổ. Nhưng như vậy mới là sự sống.  Vậy nên hãy trân trọng những người ta đã và đang gặp mặt, mình luôn hướng tâm vào điều đó. Bất kì ai, dù người đó dễ thương hay không dễ thương với mình. Mình đều quan sát tâm, tự nhủ về cái duyên gặp nhau, và nhìn xem mình học bài học gì từ người ấy. Đôi khi là sự kham nhẫn, đôi khi là lòng bao dung,... nhưng sau bao lần mình đều nhận ra nếu ta thành tâm mở lòng với người đó, rồi họ sẽ dành cho ta một cái nhìn khác, một cách cư xử khác. Và chúng ta đều có thể trở thành bạn của nhau, sống bình an và hòa hợp với nhau. 

Thôi 5h30 rồi, bây giờ mang vợt ra và gặp những anh chị nào. 

Biết ơn những điều kì điệu trên thế giới này. Biết ơn. Biết ơn.

#2020.10.11

0 nhận xét