Quay về trang chủ

Chậm lại một chút....

Chậm lại một chút....


Tôi hay nhìn lên trời buổi tối vào những lúc một mình, và tự nhủ: “Có phải mỗi con người sinh ra đều như những vì sao trên kia không, mỗi một người sẽ ứng với một vì sao, như sứ mệnh được đến và sống trên đời này, có những vì sao lại sáng vô cùng, những cũng có những vì sao lại nhỏ nhặt tia sáng và cũng, nhưng bản chất, chúng vẫn là sao đúng không? Vẫn có nghĩa vụ soi sáng cái bầu trời âm u kia”…

Sứ mệnh của mỗi chúng ta cũng vậy. Ngay lúc này, đừng vội buồn, đừng vội sầu cho cái thất bại cho những cơ hội mà bạn đã thử, đừung vội vui khi có chút may mắn chợt đến với cuộc sống của mình.

Ngay đây, ngay lúc này

Tôi thích cái cảm giác không có một ai cả...ngay xung quanh mình. Tôi thích cái âm thanh lúc đó, tôi cảm nhận được âm thanh của sự yên bình. Không nghĩ ngợi, không oán hờn, không hân hoan, không hối tiếc.... bất cứ điều gì

Chậm lại chẳng để nghĩ suy, chẳng nghĩ ngày mai mình sẽ làm gì, chẳng phải cố gồng trí nhớ để nhớ một công thức.

Có phải mỗi khi thiền, chúng ta không đc phép nghĩ ngợi, chỉ cho phép bản thân mường tượng ra cái cảnh yên bình, nhẹ nhàng, thực sự hoà mình vào thiệ nhiên, ko nghĩ gì cả, thuẹc sự ko nghĩ về điều gì

Tôi luôn cho phép bản thân chạy trốn khỏi những phiền muộn ngoài cuộc sống dù chỉ 1 phút, và chậm lại để tìm sự bình yên cho tâm hồn......

Tại sao phải áp lực bản thân phải học thật tốt, áp lực bản thân phải kiếm thật nhiều tiền,để rồi làm cho tinh thần chẳng còn một lối thoát

Học cách yêu thương nhiều hơn, học cách tìm tòi cho tâm hồn nơi chất chứa những bình yên, nơi đáng lẽ nhận được sự nâng niu từ bấy lâu



Tôi vụng về không có nghĩa là tôi không biết chuyện bếp núc,

Tôi không đọc sách không có nghĩa tôi không thích chúng,

Tôi hay khóc không có nghĩa tôi hoàn toàn yếu đuối

Chậm lại để tìm thấy sự bình yên, chậm lại để nhận ra rằng, đã bao lâu rồi, mình không cười hồn nhiên như một đứa con nít.

Điều tổi tệ là.. người khác luôn không công nhận tài năng của bạn khi bạn khác biệt, bạn không giống họ, nhưng, bản thân bạn không công nhận chính cảm xúc hay hay tài năng của mình, điều đó...còn tồi tệ hơn.

Hãy là chính mình, học hỏi và không ngừng rèn luyện để trở thành một người tốt hơn, vui khi bạn nhận ra mình đã giỏi giang hơn ngày hôm qua rất nhiều. Khi chúng ta yêu thương đúng cách, lúc đó chúng ta mới biết cảm giác hạnh phúc là gì.

Hi vọng và biết ơn những gì tôi viết sẽ chạm vào trái tim của ai đó hay bất cứ sự đồng cảm nào của một trái tim đập chung nhịp

Dù cho tia sáng kia có yếu ớt, đừng quên rằng, bạn vẫn là một ngôi sao

Hãy tô màu cho cuộc đời mình nhiều màu sắc, như cách tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

 

1 nhận xét