Quay về trang chủ

Chị QA, tui - PVĐ. Trận chiến không khoan nhượng

Chị QA, tui - PVĐ. Trận chiến không khoan nhượng

Hôm nay như mọi chủ nhật khác, mình ra sân. Nhìn bình minh bắt đầu lên ở góc xa xa chân trời, hòa trong tiếng nhạc erobit mỗi sáng các cô đang tập thể dục. Mọi người xung quanh đều đang luyện tập, đi bộ, thư giản. Hít một hơi thật sâu, mình tự ngủ rằng giây phút này thật quý giá. Giây phút này là tuyệt vời nhất, là hạnh phúc nhất, không biết ngày mai, tuần tới, 1 năm, 10 năm nữa mình có còn ở đây, gặp những con người này nữa hay không. Tự nhiên lúc ấy cảm giác dâng trào, lòng mình thấy trân quý từng phút giây này vô cùng. Bởi mình biết chắc khoảng khắc ấy, khoảng khắc này đã và đang trôi qua, và không thể nào quay lại được nữa. Mình lại tự nhắc nhở bản thân hãy sống thật trọn vẹn, thật hồn nhiên, thật từ ái. Vì đời có gì đâu mà so đo. Ai cũng đang tiếng dần về cái chết cả, chết rồi thì cũng thành cát bụi cả thôi. 

Hôm nay thằng Đức gạ chị tôi kèo nước. Mình và chị 1 phe, nó một phe. Đánh 3 set, ai thắng thì được mời nước. Phe mình chấp nó 2 điểm trước, và không đổi sân. Hai set đầu phe tui thua tan tát, không phải đánh không tốt =)) mà thanh niên này còn trai trẻ nên chạy sân với đập cầu còn tốt lắm. Tới set thứ 3 nhờ chiến lược hợp lý. Dưới cái nắng của buổi sáng đầu hè, sau 20' thanh niên ta đã bắt đầu say nắng. Bà chị cứ me điểm yếu của nó mà đánh nên nó chỉ có lếch. Sau nửa hiệp thất thủ, thanh niên nhờ cô gái đang ngồi gần đó xem đánh cầu mua dùm trai nước. Ta nói đang nắng nóng, mà nhìn đứa bạn tu tu chai nước kkk. Mà cứ đánh vài trái là nó lại chạy đi uống nước. Thiệt là cay đắng. Nhờ chai nước thần thánh đó, mà thằng bạn mình đã hồi sức lại. Nó đánh hăng lắm. Chị tôi là chắc còn tí nữa là xỉu rồi kk. Nhìn chị chạy qua chạy lại mà mình cũng thấy đuối nữa. Dù sao nhờ lợi thế ban đầu set 3 phe tui vẫn thắng. Cuối cùng set cuối cùng, có vẻ chị tôi cũng đã mệt, không còn me điểm yếu của thanh niên trai trẻ nữa. =)) Vừa mất nước vừa say nắng team tui thua set cuối. Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa nhưng tôi vẫn phải đi mua chai nước do thua chầu. Nhưng mà mọi người đã có những giây phút thật vui, thật nhiều tiếng cười. Tiếng bà chị chửi thẳng Đức, tiếng thanh niên trẻ cà khịa bà chị. Tiếng mọi người phía sau làm khán giả cổ vũ vỗ tay khi thấy chị tôi chạy tới chạy lui =)) mà vẫn thua.

Dù sao thì đây cũng là một cái kết đẹp. Vì nhờ vậy mà chị về nhà nghỉ luôn. Chúng tôi có thể tráng lại xi măng cái sân bị nứt mà ko có sự giám sát "khắc khe" của bà chị. =)) Hình như mọi người đã toan tính gài chị từ trước rồi kkk. 

Thôi nay viết tới đây là được rồi. Bữa giờ đọc truyện của Bác Ánh, nên ráng luyện cách tả vs kể truyện giống bác. Mà khó ghê, thui tới đâu tới. Ngày sửa một chút thì một ngày mình sẽ viết tốt hơn rất nhiều.

See yah

4.4.21

0 nhận xét