Nhân duyên cứ trêu đùa với con người. Dù ta có cố gắng để sửa sai, hàn gắn lại mối quan hệ rạn nức, giải thích những hiểu lầm. Thì như số phận trêu ngươi, tôi lại bất lực mà không đổi thay được gì. Có lẽ đó là cảm giác của tôi lúc này. Cảm giác khó chịu và buồn bực. Có lẽ mình già rồi.
Chuyện kể là hôm qua, như mọi ngày, 5h45 Đức ra sân cầu lông trước, tại nay tôi nấu ăn sáng nên ra trễ sau. Được một lúc, Đức quay lại báo trời mưa, theo như thông lệ thì tui với Huy hỏi nó mưa to không. Vì tui biết mưa nhỏ nhỏ, chị mình vẫn ra sân như bình thường. Nó báo sân mưa to, và bảo không đánh được. Mình cũng phải nấu ăn nên cũng không làm gì được. Sau khi nấu ăn xong, mình kiểm tra thấy hết mưa, và tổng động viên 2 đứa đi ra sân. Tui mình ra sân lúc 6h15, đang trên đường đi thì gặp chị. Hoàn cảnh thật dở khóc dở cười, vì chị đang giận vì tụi mình ra trễ, mà tụi mình thực sự cũng có lý do về việc ra trễ. Nhưng có lẽ lúc chị ra thì trời đã hết mưa, nên chị không biết trc đó trời vẫn còn mưa. Chị bần thần đứng xe ở giữa đường một khoảng lâu. Rồi chị đi chợ, quay lại chị giận báo tụi mình giao lại cây xào và lưới cầu lông cho chị. Mọi chuyện đang hòa hợp thì biến cố này làm cả nhóm trở nên mâu thuẫn. Bởi mình biết tính chị hay suy nghĩ và để những chuyện này trong lòng khá lâu. Mình thương chị, mà không tìm được cách giải thích hiểu lầm này.
Tụi mình dự kiến sáng nay sẽ dậy sớm và đến nhà chị xin lỗi trước khi chị ra sân. 5h mình dậy đầu tiên, mưa rất to và sấm chớp lớn, mình nghĩ mưa sẽ lâu. Lúc đó mình không ngủ được, lòng khó chịu vì bất lực. Bởi bây giờ đi cũng không được và không đi cũng không xong. Sau khi ngồi thiền được một lúc, cuối cùng thì mình cũng ngủ lại được. 5h15 báo thức huy ra trời còn mưa và sấm chớp. Mình nghĩ thôi năm tí, lát hết mưa ra sân sau. Nhưng rồi lại ngủ quên, thức dậy lúc 6h15 trời lại sáng, không mưa. Mình lại thở dài, nếu sáng nay chị ra sân thì chẳng khác nào mâu thuẫn lại càng lớn hơn nữa rồi.
Lòng mình buồn chuyện này từ hôm qua tới giờ, bởi dù sao thì đó cũng là một người quan trọng, một phần trong đời sống của mình. Lâu rồi nhóm mới có mâu thuẫn lớn đến vậy. Cơ mà thấy 2 người bạn của mình bình thường và dửng dưng về chuyện này. Lòng mình có hơi chạnh lòng, có khi mình già rồi suy nghĩ nhiều quá mức rồi. Có thẻ chị cũng không giận như vậy, hoặc có thể hôm nay chị không ra sân, nhiều giả thuyết mà vì sự buồn phiền của mình, mình đã tự đặt ra lắm.
Vừa mới gặp Nhi, nhi nói 5h45 nhi dậy không có thấy mưa hay sấm. Vậy là đúng là trời trêu người thật, có thể là chị đã ra sân lại rồi. Mình đã cố gắng hết sức rồi, mà trời vẫn phụ mình. Để mâu thuẫn giữa 2 bên ngày càng lớn hơn. Ôi thật buồn làm sao. Đúng là vô thường, không có gì là vĩnh viễn, có những mối quan hệ mà ta nghĩ sẽ gắn bó thật lâu, đến lúc già và mất đi luôn cơ. Vậy là ùng một cái, sóng gió lại lên trở lại, mọi thứ đều có thể đổi thay. Dù cố gắng nhưng vẫn bất lực nhìn dòng đời thay đổi. Có lẽ đến với nhau là nhờ duyên và rời ra nhau là nhờ hết duyên. Dẫu sao trong mối quan hệ này mình tin duyên ở đây là ân, nhờ vậy mà mọi người đã giúp đỡ và nâng đỡ nhau trong hành trình phát triển của mỗi người.
Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, cứ cố gắng hết mình mà không được nữa thì chúng ta chỉ đành chấp nhận. Đời này vô thường, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Hãy sống hết mình trong từng giây phút ta còn ở bên nhau là được. Giờ mới nhớ những hôm chơi trong sân mình luôn tự nhắc nhở bản thân rằng những giây phút này là duy nhất, rồi nó cũng sẽ qua đi, vậy nên hãy sống thật hết mình, đắm mình trong hạnh phúc của giây phút hiện tại. Chỉ là mình không ngờ vô thường đến nhanh vậy. Mỉm cười vì mình đã già rồi.
16/04/21

0 nhận xét