Thứ ta cần là gì là gì ta ơi
Mỗi sớm mai ta đứng trước gương
Chạm được tới đỉnh cao rồi cô độc
Được và mất lòng cũng thật trống rỗngThứ ta cần và cần thật nhiều hơn nữa
Ánh mắt ai trong veo sớm mai
Chẳng còn những lần hơi thở gấp
Và được ôm mọi niềm khao khát trong tay
Đó là những lời bài hát Thở của Da LAB. Dường như cuộc sống hối hả và lắm áp lực ngày nay, ta dần quên đi những gì quan trọng nhất với mình. Điều gì thực sự quan trọng với tôi? Khi những lời bài hát này cất lên, hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi lúc ấy là em và gia đình tôi. Những người mà tôi thương yêu nhất, cũng là người thương yêu tôi nhất. Vậy mà đôi khi, thậm chí thường xuyên, tôi hay vô tâm và dành ít thời gian cho những người thân yêu.
Dạo này tôi muốn về quê nhiều hơn, có lẽ vì 4 tháng rồi tôi chưa về nhà, hoặc có lẽ tôi thèm cảm giác bình yên khi ở nhà, khi ở bên em và gia đình.
Hoặc tự hỏi ngược lại chính mình, có lẽ lòng tôi đã và đang mất đi sự bình yên, hạnh phúc tự lực từ bên trong, không còn sống vui tươi dù ở bất kì nơi đâu nữa.
Tôi nhớ em thật nhiều! Muốn bên em mỗi ngày, thấy em mỗi sáng thức giấc. Tôi luôn muốn được trò chuyện cùng em nhiều hơn, lắng nghe em kể về những gì một ngày em trải qua. Đôi khi tôi thấy buồn với chính mình, bởi sau nhiều năm, với tôi em vẫn chưa mở lòng được, vẫn chưa thể chia sẻ với tôi những nổi lo, niềm vui, hay nỗi buồn của em. Tôi muốn trở thành người đồng hành với em trên suốt chặng đường đời này, chỉ vậy thôi.
Không than vãn nữa nè, bắt tay vào hành động thôi, mỗi ngày dù chỉ một ít thôi, tôi muốn gắn kết với em nhiều hơn, mỗi ngày trò chuyện với em thêm dù một ít nữa, sâu sắc thêm một ít nữa thôi, như vậy với tôi là đủ rồi.
Đêm mưa
#2021/08/30

0 nhận xét