Rồi xong cũng ra mục tiêu năm, tháng, tuần ngày. Rồi kế hoạch, trước mặt mình đây (chổ bàn học ở nhà) còn nguyên cái bản kế hoạch 1 ngày của chin bằng mindmap với chi chích mấy câu truyền động lực. Rồi động lực được dăm ba tuần nửa tháng thì xìu, ển ển ươn ươn, rồi chán chường rồi gặp thất bại, thất vọng. Sau đó recovery lại rồi lại đọc sách lấy động lực tiếp. Vòng tròn như vậy suốt một thời cấp 3 với mấy năm đầu đại học. Nhưng thật sự quá trình đó nhớ lại, thấy bản thân chưa sống thực sự trọn vẹn và hạnh phúc :3
Sau khi chia tay :v Đạo Phật gọi đó là "khổ đế". May mắn duyên lành thay mình lại được gieo duyên với thiền. Lần đầu tiên đi khóa thiền 10 ngày đã cho mình một ý niệm ban đầu, bắt đầu tiếp xúc biết thế nào là thế giới bên trong, thế nào là lối sống "Chánh niệm", tiếng anh là Mindfulness.
Bắt đầu nhận ra bên trong là một thế giới đầy hỗn loạn, với trăm ngàn suy nghĩ. Tâm ta như con khỉ chuyền cành vậy. Đang nghĩ cái này xong bay qua nghĩ cái khác. Đang ở Sài Gòn cái vèo phát nghĩ đang ở nhà. Haha nhanh hơn đi máy bay nữa. Thật là một cái tâm điên đảo. Mà đa phần trong số đó là phiền não.
Chắc câu này quen lắm: Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hiện tại là điều quan trọng nhất.
Quá khứ nơi chứa trong ta bao điều vui buồn mà ta không thể thay đổi được. Nó còn cho ta một thứ gọi là "Định kiến". Khi ta tiếp xúc với một cái gì đó. Ta sẽ dựa vào lăng kính là quá khứ nhìn nó, từ đó có những cảm xúc khác nhau với những sự vật hiện tượng ấy. Mà bạn biết rồi đây vạn vật luôn thay đổi. Khi ta dùng định kiến để nhìn thế giới, ta khó có thể nhìn nhận nó như nó chính là được.
Tương lai thì...Khúc này lười viết quá. Đại khái là vô thường mà sẽ chẳng gì giống như viễn cảnh tưởng tượng trong đầu đâu. Khi nó khác với những gì ta kì vọng, bạn biết rồi đấy, thất vọng, mất đi sự bình an trong ta.
Hiện tại là thứ ta cần phải trân trọng. Bởi tương lai là kết quả của muôn vàn lát cắt ở hiện tại. Những gì ta làm ngày hôm nay sẽ tạo ra tương lai. Và khi phút giây hiện tại này qua đi nó sẽ trở thành quá khứ. Mà quá khứ ta đâu thay đổi được, tương lai thì đâu biết nó sẽ ra sao. Ta chỉ có thể hành động ở giây phút này. Phong cách sống mình nhận ra ở đây đó là sống trọn vẹn ở phút giây này. Học cách "buông bỏ". Không dính mắc vào những cảm xúc thỏa mãn "lạc thọ" khi gặp những việc thuận theo ý ta, cảm xúc khó chịu với những việc bất như ý. Hãy nhìn nhận mọi thứ như nó là chính nó. Đừng để những cảm xúc ta làm thiên lệch chúng.
Haha khóa thiền một chỉ giúp mình biết tới phong cách sống này thui. Sau đó là khóa học Chánh kiến, nghe nhiều sách nói về phật pháp hơn, nghe bài bài pháp thoại của mấy sư thầy nè. Bắt đầu hiểu ra thêm nhiều điều.
Đầu năm nay khóa thiền mình đi phục vụ giúp mình bắt đầu biết cách áp dụng lối sống này vào cuộc sống. :3 Xong khóa đó mới biết mình nóng tính vl. Máu "sân" hơi bị cao luôn. Càng ngày càng phải hiểu rõ bản thân hơn để điều chỉnh lại.
Nhưng tất nhiên mình vẫn còn thắc mắc: Ủa rồi sống không kỳ vọng, không mục tiêu sao sống. Mỗi người mình gặp thì cho mình một góc nhìn khác nhau. Nhưng chả có cái nào mình thực sự thấy phù hợp.
Và rồi mùa dịch này, mình lại có cơ duyên biết tới anh Vui Lên qua kênh youtube. Biết đến cuốn sách "Atomic Habits". Okkk thay vì tập trung vào mục tiêu như trước nay mình chuyển thành thói quen.
Việc kết hợp Mindfulness với Habit thấy nó hài hòa với hợp gu làm sao á :3
Khúc này buồn ngủ, lười viết tiếp... Thui kết đây đi. Đầu voi đít chuột rồi =='
Sắp tới có duyên làm thêm khóa thiền nữa :3 Để giúp mình ngấm sâu hơi phong cách sống này. Ngủ thuiii
01.05.2020
0 nhận xét