Quay về trang chủ

Hạnh phúc?

Hạnh phúc?

Liệu giàu có về vật chất có giúp ta hạnh phúc?

Để giàu có về vật chất liệu ta phải đánh đổi với những điều gì?

Đâu là hạnh phúc đích thực?

Ước mơ giàu có và hạnh phúc thì có gì sai?

Tại sao phải sống bận rộn, làm việc liên tục, kiếm thật nhiều tiền mới là phong cách sống đáng theo đuổi?

Đây là những câu hỏi mà mình tự hỏi sau khi có một buổi cà phê ở nhà chị Quỳnh Anh. Biết ơn chị vì buổi cà phê tuyệt vời trong buổi sáng chủ nhật đầy nắng này. Nhà chị thật to và đẹp, ngồi trong căn biệt thự sang trọng, sàn lát đá cẩm thạch, trên trần nhà là chùm đèn chòm dát vàng lộng lẫy, mọi thứ thật sang trọng và đẹp đẽ. Nhưng đâu đó lòng em vẫn thấy ở căn nhà này còn thiếu một điều gì đấy, một điều rất quan trọng. Em tự hỏi anh chị có thấy hạnh phúc mỗi ngày với những tài sản và tiện nghi mà mình đang sở hữu không? 

Vừa thường thức ly cà phê, vừa nghe chị chia sẻ về tuổi trẻ vất vả và hi sinh của chị, những gì chị đã đánh đổi để có ngày hôm nay. Em rất trân trọng với những gì chị đang có ngày hôm nay, cũng như những nỗ lực và hi sinh của chị. Em cũng thấy mình học hỏi được thật nhiều từ những bài học chị chia sẻ. Nhưng từ sâu trong tâm, em thấy mình không phù hợp với cách sống ấy. Chị có rất nhiều căn biệt thự nhưng lại đi làm cả ngày, chỉ có tối khuya về ngủ, đến khi chủ nhật mới có đâu đó một buổi sáng được ngồi thảnh thơi trong căn nhà của mình. Nhưng chủ nhật ấy cũng đầy bộn bề, nào điện thoại công việc, hối thúc con cái đi học thêm chủ nhật,... Chị có tiền mua được loại cà phê thật mắc tiền nhưng lại không có thời gian để thưởng thức một tách cà phê đúng nghĩa. Chị có một dàn karaoke thật lớn và xịn nhưng chị bảo rất lâu rồi chưa xài tới, không biết còn xài được không. Chị có đầy đủ của cải vật chất, nhưng một ngày không có thời gian để gặp mặt hay trò chuyện với con cái. 

Người ta hay nói "khổ trước sướng sau". Còn trẻ hãy lao vào làm việc chăm chỉ đi, hi sinh đi, rồi sau này ở cái tuổi ổn định rồi ta sẽ hạnh phúc. Nhưng em nhìn thấy anh chị cũng ở cái tuổi gọi là "đã lớn". Cái tuổi mà "vô thường" có thể đến bất cứ lúc nào. Xin lỗi anh chị nhưng có thể một cơn đau tim, hay đột quỵ ta có thể không còn ở bên những căn biệt thự hay vật chất tiện nghi ấy nữa. Liệu anh chị có hối tiếc gì không. Liệu anh chị có muốn đánh đổi bấy nhiêu tài sản đó để có thể ở bên con cái và trò chuyện với chúng nhiều hơn?

Dù anh chị thật giàu có, nhưng em vẫn thấy anh chị cũng thật nhiều khổ đau. Vẫn thấy anh chị áp đặt và làm tổn thương nhau, làm tổn thương con cái. Liệu đó có phải là hạnh phúc? 

Sau buổi sáng hôm nay, thấy mọi người bàn nhiều về tài sản của anh chị, làm sao để giàu như vậy? Thấy ai cũng cho rằng tuổi trẻ là hãy lao mình vào công việc. Tuổi trẻ là không an nhàn, phải bận rộn và kiếm thật nhiều tiền, đó mới là cuộc sống. Nhưng khi mình hỏi, vậy trước đây và cả bây giờ họ có cảm thấy nơi nào mình được thuộc về, hay cảm thấy hài lòng hay không? Thì câu trả lời lại là không. 

Lòng mình lúc đó có lẽ hơi buồn, bởi lẽ nào con người ta phải mãi chạy theo những thứ trong tương lai, mà không nhận ra những giá trị quý giá của hiện tại. Liệu khi tương lai ấy đến ta có không hài lòng và lại chạy theo một tương lai xa xôi khác? Liệu bao nhiêu là đủ với lòng tham của con người? Có bao giờ người trẻ thử ngừng lại, đi chậm lại, bớt bộn bề và lao xao đi, để lắng nghe thực sự lòng mình, cảm xúc của mình như thế nào? Để nhận ra, chăm sóc và chữa lành những tổn thương trong tâm hồn, mà trong quá trình theo đuổi những hoài bão ấy, ta đã tự làm đau chính mình và người khác? Có bao giờ dừng việc đuổi theo những viễn cảnh tương đẹp trong tương lai, mà đứng lại ngắm nhìn hiện tại đầy nhiệm màu trước mắt. 

Mình viết bài này với một tâm thái đầy chủ quan và để cảm xúc dẫn dắt, dẫu biết bài viết đầy cái tôi cá nhân. Có thể mình sai, nhưng mình vẫn muốn viết để giải tỏa những suy nghĩ trong lòng mình. Về những câu hỏi về hạnh phúc và giá trị chân thật của nó. 

Luôn tự nhủ cách tốt nhất là hãy sống thật tốt theo cách của riêng mình, khi đó sự bình an và hạnh phúc của ta sẽ tự lan tỏa sang những người xung quanh. 

P/s: Sau một hồi mình nhận ra bản thân đã và đang bám víu vào quan điểm cá nhân của mình, mà không nhìn nhận mọi người như đúng con người họ, mình đang mong muốn mọi người suy nghĩ giống như mình, dù biết điều này là không có ích gì. Tự dừng lại, quan sát bản thân và nhìn nhận những người xung quanh như chính họ đang là, với lòng trân trọng và biết ơn.

#2020.10.11

0 nhận xét